Một ngày cuối tuần ở Busan

Có dịp ghé thăm Busan vào một ngày cuối tuần, chúng tôi dành hết thời gian khám phá không gian dọc theo bờ biển thành phố này.

Thành phố cảng

Trung tâm của Busan là khu Seomyeon, nơi tập trung những cửa hàng thời trang, quán ăn, tòa cao ốc dành cho mua sắm. Từ trung tâm Seomyeon lên tàu điện ngầm tuyến số 2 màu cam theo hướng Busan Yok (Ga Busan), chúng tôi hướng về phía nam. Đi cùng chúng tôi là một người Hàn Quốc rất trẻ và phóng khoáng, thuộc Busan như trong lòng bàn tay và không ngừng giới thiệu về mọi thứ xung quanh.

Ga tàu điện ngầm Busan Jin dẫn chúng tôi đến khu chợ cá nổi tiếng, nơi tập trung nhiều

hue Chip

.

Hue

là tên gọi của món cá sống giống như món

sushi

của Nhật Bản,

Chip

có nghĩa là nhà. Vào một

hue Chip

ngay đầu chợ, ấn tượng đầu tiên là một bể cá to với hàng trăm con cá mà người Hàn gọi là

Bun-o

(cá vền hay cá tráp). Người bán hàng tay thoăn thoắt lọc từng thớ thịt trắng hồng bỏ vào đĩa. Cá được bày lên đĩa gỗ to bản và lót bằng lá cọ vàng để dùng chung với mù tạt, tương ớt, rau cải xanh, ớt xanh và tỏi.

Người Hàn không ăn nhiều mù tạt, chỉ bỏ một chút vào cho có mùi, chấm cá với tương ớt và cuộn với một lá rau cải xanh hay lá

ket-ip

(một loại lá có hương hăng hăng gần như lá tía tô). Ăn một miếng hue, cảm giác được cái dai dai sần sật của cá, cay cay của tương ớt, mù tạt, sau đó uống một hớp Sochu mát lạnh, tất cả quyện vào nhau cho một hương vị

hue

rất Hàn Quốc.

Sau cùng, chúng tôi được thưởng thức món xúp đầu cá dùng chung với cơm. Nước xúp ngọt lịm được nêm nếm rất vừa miệng. Theo phong cách của người Hàn, chúng tôi húp cạn tô xúp to mà vẫn cảm thấy muốn ăn thêm. Giá của món hue không hề rẻ, chừng 3 man (khoảng hơn 450 ngàn đồng) cho hai người nhưng quả là “đáng đồng tiền bát gạo”.

Sau bữa trưa ngon lành, chúng tôi hướng về phía cảng Busan tại ga tàu điện ngầm Jungang Dong. Cảng nằm cạnh Văn phòng Xuất nhập cảnh Busan. Khách đi tàu biển cập cảng chỉ việc ghé qua đó làm thủ tục nhanh gọn. Rất nhiều khách người Nhật và cả Hàn thường xuyên di chuyển bằng tàu biển từ Osaka (Nhật Bản) đến Busan, lên tàu lúc 4 giờ chiều ở Nhật và cập cảng Busan lúc 10 giờ sáng hôm sau.

Đến cảng Busan, từ xa đã nghe tiếng động cơ tàu thuyền ra vào đều đặn, cả tiếng động của những container bốc dỡ hàng tạo nên một không khí rất rộn rã. Gió từ biển thổi vào mang theo một mùi rất đặc trưng là mùi dầu mỡ của tàu và mùi nồng tanh của biển. Thành phố Busan với khẩu hiệu “Dynamic Busan” trên tấm pano ngay tại cổng văn phòng xuất nhập cảnh. Mọi thủ tục đều khá đơn giản với hướng dẫn treo sẵn ở văn phòng tùy theo từng loại giấy tờ và phí làm thủ tục cũng được niêm yết rất rõ ràng. Mọi người đến lấy số thứ tự ở máy và ngồi chờ đến lượt. Rất dễ dàng để nghe được giọng Việt Nam bởi người lao động tại Busan và các tỉnh lân cận khá nhiều.

Từ Jungang Dong, đi thêm một ga tàu điện ngầm nữa là đến Nampo Dong – trung tâm lớn thứ hai ở Busan sau Seomyeon. Nampo Dong đang rất phát triển và trở thành một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch và giới trẻ đến sinh hoạt và giải trí.

Từ Nampo Dong, mọi người có thể dễ dàng tìm đến một hòn đảo nhỏ tên Yong Do. Nơi đây là bến du thuyền dành cho khách tham quan dọc theo bờ biển Busan. Điều đặc biệt là buổi sáng những chiếc thuyền dành cho khách tham quan này được dùng để chuyên chở học sinh và viên chức từ khu vực xung quanh Nampo Dong đến Haeundae để đi học và làm việc. Nếu di chuyển bằng xe buýt hay tàu điện ngầm phải mất một giờ, nhưng bằng thuyền du lịch chỉ tốn khoảng 40 phút.

Sáng sớm, hưởng chút gió mát của biển và bắt đầu một ngày mới quả là lý tưởng với những người đi làm và học bằng tàu du lịch này. Chúng tôi đáp chuyến tàu giữa buổi chiều xuôi về bãi biển nổi tiếng mang tên Haeundae.

Haeundae, với những ngày hội

Tàu cập bến Haeundae – một bãi biển đẹp mà những ngày hè cuối tuần luôn đầy ắp mọi người đến chơi và sinh hoạt. Ánh nắng của bờ biển thu hút tất cả mọi người từ những cụ già, thanh niên và trẻ em đến hưởng không khí ấm áp sau một mùa đông lạnh giá.

Aquarium ở Haeundae là một trong những thủy cung đẹp nhất ở Hàn Quốc với rất nhiều loại cá được trưng bày. Giá vé vào cửa khá cao – 12 USD cho trẻ em và người lớn là 16 USD nhưng vẫn thu hút nhiều đoàn du lịch và trường học đưa học sinh đến tham quan. Cách tổ chức ở đây rất chuyên nghiệp, có cửa và thang máy dành cho người già, có bộ phận hướng dẫn viên và giới thiệu tùy theo đối tượng. Với những người lớn tuổi, các hướng dẫn viên chủ yếu giới thiệu chung các loại cá, nguồn gốc và để khách tham quan tự do quan sát.

Haeundae cũng là địa điểm tổ chức các ngày hội lớn của Busan như hội nghị APEC và đặc biệt là Liên hoan phim quốc tế Busan (PIFF). Cứ mỗi dịp tháng 10 là bờ biển này lại tràn ngập những gian hàng giới thiệu về liên hoan phim và các sân khấu ca nhạc cổ động. Haeundae có bờ biển dài 1,5 km và bãi cát mịn, xung quanh là những khách sạn lớn, nên tất cả các hoạt động đều rất thuận lợi để thu hút khách du lịch.

Kwanganli, hương thơm của biển

Từ Haeundae, chúng tôi đi Kwanganli để ngắm cây cầu mang tên Ocean màu trắng nối liền Haeundae và Kwanganli được treo bằng hai trụ lớn với hàng trăm dây văng. Chúng tôi ngồi trên xe hơi mở cửa sổ để tận hưởng gió biển từ khoảng không gần 100m trên bờ, phía xa xa là bờ biển được bảo vệ bằng những tảng bê tông bốn trụ xếp chồng lên nhau rất vui mắt. Đây là cách bảo vệ sự ăn mòn và xâm lấn của nước mặn khá hiệu quả của chính quyền thành phố mà vẫn tạo được nét thẩm mỹ trong kiến trúc.

Nếu đi tàu điện ngầm từ trung tâm Seomyeon để đến Kwanganli mất khoảng 30 phút, sau đó thêm 10 phút nữa để đi bộ ra bãi biển. Khi gần đến ga Kwanganli, bỗng nghe thấy tiếng chim hải âu. Người bạn giải thích rằng đó là tín hiệu của tàu điện khi sắp đến khu vực bờ biển. Bãi biển Kwanganli ít người tắm, đa số chỉ đến đây để vui chơi, đi dạo. Khách, đa số là các đôi tình nhân hay các cụ già, bởi không khí ở đây tĩnh lặng hơn.

Chập choạng tối, nhiều người tìm đến quán Oteng – quán ăn hàng giống như quán bò bía ở Việt Nam, chuyên bán chả cá luộc, ruột non heo nhồi miến, ớt, khoai lang chiên. Khi bán một khúc lòng heo nhồi, chả cá luộc và cả tok (miếng bột gạo được xào với xốt ớt), biết tôi là người nước ngoài, người phụ nữ bán hàng đứng tuổi tươi cười bỏ thêm vào bịch vài miếng khoai và ớt tẩm bột chiên giòn và nói “So-vi-sư” (service – khuyến mãi).

Kwanganli đẹp nhất là vào buổi tối. Khi đó cây cầu Ocean được bật đèn sáng trưng, từ xa nhìn lại thấy một chùm sao kỳ lạ trên bầu trời. Những bồn cây và vô số các bậc thang là nơi rất lý tưởng cho mọi người nghỉ chân chuyện trò. Người Hàn ra bờ biển chơi ai cũng có mang theo một tấm bạt khá dày nhưng nhẹ tênh. Trải bạt xuống sát mép bờ biển, bày vài món ăn dân dã, thêm một chai rượu Sochu là thoải mái thưởng thức không khí mát mẻ về đêm ở bờ biển và nhâm nhi sự lãng mạn của người Hàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thế giới đó đây

Hà Nội: Chỉ có 1,8% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành hoạt động

Tuy nhiên, chỉ có 18 đơn vị thông báo kinh doanh lữ hành nội địa với Sở Du lịch Hà Nội và 230 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, chiếm 1,8% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Hiện tại, các doanh nghiệp quốc doanh và đa sở hữu […]

Read More
Thế giới đó đây

Việt Nam hợp tác phát triển du lịch với các nước láng giềng

Hội nghị đã thống nhất một số chương trình cụ thể về việc Campuchia sẽ xây dựng trường đào tạo chuyên ngành du lịch với sự giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam và Thái Lan; thiết lập cửa khẩu đường biển giữa thành phố Kep (Campuchia) với đảo Phú Quốc (Việt Nam); xây […]

Read More
Thế giới đó đây

Khai trương tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội-Lào Cai

Đoàn tàu gồm 9 toa xe và một toa phát điện, dự kiến sau một thời gian chạy thử nghiệm, sẽ tăng lên 15 toa xe với tiện nghi cao cấp (quầy bar, màn hình LCD, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn ngành hàng không, máy nước nóng lạnh…) phục vụ cho 420 hành khách. […]

Read More