Hành trình lên cực Tây

Trước chúng tôi, chỉ có vài ba nhóm khách miền Bắc hiếm hoi đặt chân tới cột mốc số 0, riêng khách miền Nam cùng lắm chỉ đến được đường biên giới Việt – Trung rồi quay ra vì tình hình ngã ba biên giới chưa cho phép đi xa hơn.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành từ bến xe Mường Lay – Điện Biên lúc 5 giờ sáng cùng với số đông khách trên xe là các cháu học sinh người H’mông, Hà Nhì, Thái Trắng trở về bản làng ở xã Chà Cang, Mường Nhé. Qua đèo Ma Thi Hồ, trời vẫn tối mù mù, con đường phía trước như chìm trong sương trắng. Đến ngã ba Mường Chà, giao lộ quốc lộ 12 đi thành phố Điện Biên và một hướng rẽ sang phía Tây vào huyện biên giới Mường Nhé thì trời vừa rạng sáng.

Đây cũng là điểm khởi đầu của “con đường đau khổ” dài 150km có thể xếp loại xấu nhất Việt Nam chưa kể hàng chục đèo núi với vô số khúc cua tay áo hiểm hóc, một bên là vách đá dựng đứng, còn bên kia là vực sâu thăm thẳm xa ngút tầm mắt.

Bù lại chúng tôi tha hồ ngắm nhìn phong cảnh miền biên viễn: những dãy núi trùng điệp từng lớp đan xen, những bản làng nép mình dưới thung lũng đầy ruộng bậc thang, những sơn nữ trong trang phục lạ mắt, đa sắc màu hoa văn giữa núi rừng hoang vắng.

Qua một đêm ngủ vật vờ trong nhà trọ tại thị trấn mới thành lập, sáng sớm hôm sau chúng tôi tiếp tục lộ trình ra biên giới trên chiếc xe mô tô “cà tàng” thuê được từ nhân viên bưu điện với giá hoàn toàn “ngẫu hứng”: 250.000 đồng/ngày, gấp ba lần giá thuê dưới miền xuôi nhưng như thế vẫn còn may khi gặp được người thương cảm giao xe chứ cánh xe ôm ở Mường Nhé đều cương quyết khước từ chuyên chở vì mù tịt đường sá mạn ngược…

Cung đường từ Mường Nhé vào Tá Miếu, bản cuối cùng nằm gần kề ngã ba biên giới, dài hơn 50km nối tiếp các bản người Hà Nhì: Chung Chải, Lengxuxìn, Sín Thầu, Tả Khò Khừ, A Pa Chải. Thực tế nhiều đoạn chưa định hình rõ nét song chúng tôi cứ men theo lối mòn độc đạo lúc vòng quanh những cánh rừng già cây đổ ngổn ngang, lúc phải vượt hàng loạt con suối nước ngập lút bánh xe hoặc những con dốc hút mà mỗi lần đi qua chúng tôi phải vừa đẩy xe vừa gài số 1 nhằm tránh tuột dốc, rơi xuống vực.

Dân bản địa kể lại rằng, cách đây vài ba năm, chẳng ai dám liều lĩnh đi đơn độc trên đoạn đường này bởi cọp, gấu, heo rừng hay rình rập để vồ người, bằng chứng là hiện nay tại khu vực Lengxuxìn người ta hay nhắc đến địa danh dốc Mai Linh, khe Hai Bà Cháu, tên những nạn nhân bị thú dữ ăn thịt vào năm 1998 như một lời cảnh báo. Riêng chúng tôi canh cánh thêm nỗi âu lo: nếu xe bị hỏng hóc, xì xẹp hoặc hết xăng chắc chắn chúng tôi phải vứt xe giữa rừng…

Sau khi tới cột mốc số 3 đường biên cương giữa Việt Nam và Trung Quốc, muốn tiếp tục lên cột mốc số 0, tức điểm cực Tây, bắt buộc phải chờ ý kiến của Ban chỉ huy Đồn biên phòng 317 A Pa Chải.

Theo ông Trần Vũ Anh, Đồn trưởng biên phòng 317, đường biên cương 3 nước đi qua phạm vi huyện Mường Nhé có chiều dài gần 60km, trong đó 2/3 nằm trên những dãy núi cao chen lẫn rừng rậm, ranh giới được xác định rạch ròi theo đường phân thủy, tức là dòng nước từ lưng núi chảy về phía Đông thuộc lãnh thổ Việt Nam và ngược lại là của nước bạn.

Tuy vậy, trừ chiến sĩ, cán bộ biên phòng rất am tường địa hình, người dân sống tại Tá Miếu hiện tại vẫn còn nhầm lẫn huống hồ khách miền xuôi. Khách đi lạc sang nước bạn, dù vô tình hay hữu ý đều quy vào tội xâm phạm lãnh thổ. Nguy hiểm như vậy cho nên rất hiếm trường hợp được các chiến sĩ biên phòng dẫn đường lên cột mốc số 0.

Tuy nhiên, chúng tôi là một trường hợp ngoại lệ sau hàng giờ vừa ỉ ôi thuyết phục vừa cam kết đủ điều.

Đầu tiên, mất hai tiếng đồng hồ vượt dốc rồi đi tắt qua hàng loạt quả đồi đầy ruộng bậc thang để cuối cùng gặp đường công vụ và đặt chân lên chân dãy núi phía Tây. Từ đây lên đỉnh cao 1.400m toàn những cánh đồng tranh vừa cháy rụi mà đêm qua từ Tá Miếu chúng tôi thấy sáng rực một góc trời.

Mặt trời dâng cao, tỏa rộng ánh sáng chói chang, oi bức cộng với khói khét lẹt khiến chúng tôi luôn bị ngạt thở, kiệt sức đồng thời gây hiệu ứng buồn ngủ suốt cả chặng đường. Càng gần tới đỉnh, dốc càng thẳng đứng, mỗi lần dừng chân nghỉ lấy sức, chúng tôi bắt buộc phải đứng chênh vênh theo dạng chân thấp chân cao và giới hạn việc đi qua lại đề phòng trượt chân sẽ lăn xuống chân núi. Lúc này mới cảm nhận được cái tình của anh em biên phòng, vừa động viên, vừa săn sóc chúng tôi chẳng khác người thân, không nhờ họ chúng tôi khó bề đeo bám được đến đích.

Sau khi dừng chân dùng cơm nắm muối vừng bên con suối, chúng tôi được anh Nghi cảnh báo: “

Đoạn đường còn lại dài hơn 2 cây số, chủ yếu xuyên qua rừng rậm và nằm kề ranh giới Việt-Trung. Tốt hơn hết cứ bước theo lối mòn định sẵn, đừng đi lan man kẻo lạc qua lãnh thổ nước bạn thì rách việc

”.

Giờ đây, mới thật đúng nghĩa là “hành quân” với đội hình kẻ trước người sau và súng AK luôn nắm chắc trong tay. Thỉnh thoảng chúng tôi phải thay nhau cảnh giới để mỗi người lần lượt bám rễ cây lần xuống vực núi, có lúc lối mòn bị sạt lở đành cắt rừng đi đường vòng sau đó tản ra tìm những vết chém hoặc vết sơn đỏ trên thân cây của biên phòng làm dấu hầu định hướng cho chính xác. Thú thật, tôi đã có dịp khảo sát nhiều nơi từng được xem là “nhạy cảm” nhưng chưa bao giờ tham dự chuyến điền dã đầy mạo hiểm, hồi hộp bằng lần này.

Chúng tôi chạm cột mốc số 0 hình tam giác khắc ba thứ tiếng Việt Nam – Lào – Trung Quốc trên đỉnh cao 1.800m khi mặt trời chếch về đằng Tây. Nhìn xuống chung quanh là lãnh thổ ba nước với những cánh rừng già trải dài đang ẩn hiện dưới những đám mây trôi bồng bềnh.

Theo người dân địa phương, tại nơi này, một con gà cất tiếng gáy thì dân cả ba nước đều nghe thấy. Thật tự hào biết bao sau bao ngày vất vả, chúng tôi đã chinh phục điểm cực Tây đồng thời là điểm cuối cùng trong bốn cực Đông, Tây, Nam, Bắc Việt Nam mà chúng tôi đã hoàn tất trong nhiều năm làm du lịch. Tôi bỗng thèm được hét lên thật to giữa không gian lồng lộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thế giới đó đây

Hà Nội: Chỉ có 1,8% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lữ hành hoạt động

Tuy nhiên, chỉ có 18 đơn vị thông báo kinh doanh lữ hành nội địa với Sở Du lịch Hà Nội và 230 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế, chiếm 1,8% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Hiện tại, các doanh nghiệp quốc doanh và đa sở hữu […]

Read More
Thế giới đó đây

Việt Nam hợp tác phát triển du lịch với các nước láng giềng

Hội nghị đã thống nhất một số chương trình cụ thể về việc Campuchia sẽ xây dựng trường đào tạo chuyên ngành du lịch với sự giúp đỡ của các chuyên gia Việt Nam và Thái Lan; thiết lập cửa khẩu đường biển giữa thành phố Kep (Campuchia) với đảo Phú Quốc (Việt Nam); xây […]

Read More
Thế giới đó đây

Khai trương tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội-Lào Cai

Đoàn tàu gồm 9 toa xe và một toa phát điện, dự kiến sau một thời gian chạy thử nghiệm, sẽ tăng lên 15 toa xe với tiện nghi cao cấp (quầy bar, màn hình LCD, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn ngành hàng không, máy nước nóng lạnh…) phục vụ cho 420 hành khách. […]

Read More